Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tình Bất Yếm Trá


Phan_28

Yêu một người, thật ra không liên quan tới thời gian dài ngắn, có lẽ vào một khắc nhìn thấy cô cứu Lục Bình Dũng trên tầng cao nhất kia, anh đã nhận định đây là cô gái đời này anh muốn nắm tay.

Anh cất hộp, lấy di động ra, gửi một tin nhắn thật dài đi, vứt bỏ tự tôn, khẩn thiết nói lời xin lỗi, nhận sai.

Đây là chuyện duy nhất trước mắt anh nghĩ ra được. Đáng tiếc Ôn Tửu không hề đáp lại, đây là chuyện đoán trước được. Cô nhất định còn chưa nguôi giận.

Anh thở dài, dọc theo đường cái chậm rãi lái xe trở về, ven đường cái có cửa hàng bán hoa. Anh xuống xe, mua bó hoa hồng to nhất. Về tới Lục Nhân Các, đứng trước cửa phòng Ôn Tửu, anh nâng tay gõ cửa. Bên trong yên ắng, anh chấp nhất gõ hồi lâu, bên trong vẫn không hề động tĩnh.

Anh lấy di động ra, gọi điện thoại cho Ôn Tửu. Ôn Tửu không tiếp. Nhưng trong phòng cũng không có tiếng chuông di động, xem ra cô không ở phòng. Lòng anh trùng xuống, lúc này hiểu được, khẳng định là cô đã trở về nhà cha mẹ, hơn nữa trong khoảng thời gian này tất nhiên không ở đây.

Nguyễn Thư tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm thì thấy ông xã Cố Mặc mất vui ngồi ở đàng kia, chua chát nói: "Điện thoại của em cứ kêu mãi, một người tên là khách hàng tiên sinh gọi em ba cuộc, hừ."

Nguyễn Thư bật cười: "Khách hàng tiên sinh chính là Yến Luật đó."

Ngày đó ở trong hôn lễ lưu số của Yến Luật, bởi vì tìm chữ "Yến" phải tìm rất lâu, cô bận việc nên lưu luôn là khách hàng tiên sinh, vẫn không sửa lại.

Thế này Cố Mặc mới tươi cười, chân chó lại đây lau tóc cho cô.

Nguyễn Thư gọi lại, cô còn không biết Ôn Tửu và Yến Luật đang ầm ĩ muốn chia tay.

"Xin chào, tôi là Yến Luật, cô có rảnh không, tôi có chút việc muốn nhờ cô giúp đỡ."

"Chuyện gì a?"

"Gặp mặt nói sau."

"Vậy, ngay tại tiệm cà phê dưới tầng chúng tôi đi." Nguyễn Thư báo địa chỉ nhà Cố Mặc cho Yến Luật.

Cúp điện thoại, cô liền đứng dậy thay quần áo, Cố Mặc đang chờ lăn ga giường nuốt nước miếng, cả giận: "Đã muộn thế này anh ta còn tới tìm em?"

Nguyễn Thư trợn trắng mắt, "Tám giờ đã khuya sao? Trước kia tám giờ không phải anh vừa mới bắt đầu cuộc sống về đêm sao?"

Cố Mặc đành phải sống một ngày bằng một năm chờ trong tân phòng, mắt thấy đã qua nửa tiếng, Nguyễn Thư còn chưa trở về, anh đang định đi xuống tìm cô, vừa lúc Nguyễn Thư đã mở cửa về rồi.

"Yến Luật tìm em có chuyện gì?"

"Anh ta và Ôn Tửu chia tay, tìm em tới hỏi, có cách nào để Ôn Tửu đổi ý không."

Cố Mặc thấy khá bất ngờ: "Vậy em nói như thế nào?"

Nguyễn Thư sờ tóc, thở dài: "Em nói, không có cách nào."

"Em thật nhẫn tâm."

"Là thật sự không có cách. Ôn Tửu rất dứt khoát trong chuyện tình cảm, không giống em, không quả quyết."

"Lòng thật cứng rắn."

"Không phải nhẫn tâm, mà là cậu ấy khuyết thiếu cảm giác an toàn. Em nói tới cảm giác an toàn trong tình cảm. Khi cậu ấy chưa sinh ra, cha đẻ đã thay lòng đổi dạ vứt bỏ mẹ cậu ấy, về sau, em gái cậu ấy lại bị người ta đùa bỡn tình cảm ngã tầng mà chết, anh thử nghĩ tới cảm nhận của cậu ấy xem. Cho nên, cậu ấy có yêu cầu rất cao với đàn ông, cũng yêu cầu rất hà khắc với tình cảm. Một khi cảm thấy không thích hợp, liền lập tức bứt ra."

Cố Mặc gật đầu: "Em nói rất đúng, cũng khó trách cô ấy xinh đẹp như vậy, vẫn không có bạn trai."

Nguyễn Thư bất đắc dĩ thở dài: "Cho nên, em cũng không có cách nào ổn cả. Em khuyên Yến Luật buông tha."

Cố Mặc chậc chậc nói: "Em và Ôn Tửu thật đúng là một đôi bạn tốt, người khác đều giảng hòa, không khuyên chia tay, các em thì ngược lại, khích lệ chia tay, kế tiếp có phải em định giới thiệu bạn trai mới cho cô ấy không? Tựa như lúc trước cô ấy bảo em đá anh, còn giới thiệu Hứa Toản cho em."

"Đúng, em đang có ý này. Anh nói Thẩm Dục thế nào?"

Cố Mặc không nói gì, yên lặng đồng tình đồng bào Yến tiên sinh.

Nguyễn Thư ngoài miệng nói không giúp Yến Luật, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy anh và Ôn Tửu rất xứng đôi, hơn nữa thái độ của Yến Luật thành khẩn chân thành như thế, quả thật cô không đành lòng. Ôn Tửu lần đầu tiên yêu đương, cô làm bạn tốt, vẫn rất hi vọng cô bạn có thể có kết cục viên mãn tốt đẹp. Vì thế sáng hôm sau hết giờ làm, Nguyễn Thư liền đi công ty Ôn Tửu, tìm cô ấy ăn cơm trưa.

Thật cực kỳ trùng hợp, trong thang máy cô gặp một anh chàng ở cửa hàng bán hoa, trong tay là một lãng hoa rất to, cắm đầy hoa hồng Champagne.

Nhìn anh chàng cũng đi tầng hai, cô có trực giác đây là tặng cho Ôn Tửu, quả nhiên, Anh chàng giao hoa cùng cô một trước một sau lên tầng hai, hỏi bảo vệ: "Xin chào, xin hỏi văn phòng cô Ôn Tửu ở đâu? Tôi là nhân viên giao hoa của cửa hàng hoa Hương Hương dưới tầng."

Nguyễn Thư cười nói: "Tôi biết, anh đi theo tôi."

Cô gõ cửa văn phòng của Ôn Tửu.

Ôn Tửu vừa thấy phía sau cô là hoa hồng Champagne, liền phì cười: "Đây là ý gì, cậu tính cầu hôn tớ hay sao?"

Nguyễn Thư mỉm cười không nói.

Anh chàng giao hoa ra: "Mời cô ký tên."

Sau khi ký tên, Ôn Tửu mới phát hiện giữa bó hoa hồng to kia có tấm thiệp. Cô cầm lên xem thì thấy người ký tên là Yến Luật, lập tức sa sầm mặt.

Nguyễn Thư mỉm cười nhìn Ôn Tửu, nhắc tới ý nghĩa của hoa hồng Champagne: "Yêu em là hạnh phúc lớn nhất kiếp này của anh, nhớ em là đau khổ ngọt ngào nhất của anh. Không có em, anh giống như là con thuyền lạc hướng giữa biển khơi."

Ý nghĩa này thật hơi giống tình hình của hai người lúc này, Ôn Tửu hơi lúng túng, giận lườm cô: "Giỏi lắm giỏi lắm, mình biết cậu có trí nhớ tốt, lời nói buồn nôn như vậy cũng nhớ rành mạch thế."

Nguyễn Thư nghiêm mặt nói: "Một câu cuối cùng mình còn chưa nói đâu, đó là, anh chỉ chung tình với một mình em."

Ôn Tửu càng xấu hổ hơn: "Chút nữa xin cậu mang về nhà tặng cho Cố Mặc nhà cậu, ném bỏ cũng đáng tiếc."

"Thật nhẫn tâm, aiz, ngày hôm qua mình gặp Yến Luật, anh ta gầy xọp đi."

Ôn Tửu giả vờ thu dọn đồ đạc, im lặng không nói.

Nguyễn Thư ôm vai Ôn Tửu, mỉm cười nói: "Đi thôi, cùng nhau xuống tầng ăn cơm. Mình mời khách."

Bởi vì một giờ còn phải đi làm, hai người dùng cơm ngay tại một tiệm thức ăn nhanh dưới tầng. Phục vụ mang thực đơn lại đây, Ôn Tửu cầm thực đơn cúi đầu xem.

Nguyễn Thư lưu ý quan sát biểu cảm của cô ấy, âm thầm cảm thấy không ổn, nếu cô ấy rất khổ sở rất buồn bực, chuyện này tỏ rõ cô ấy đã lún rất sâu, Yến Luật muốn cứu vãn rất dễ dàng, nhưng mà cô ấy lại tỏ vẻ bình thản thong dong, chẳng lẽ Yến Luật đã là mây bay thoáng qua rồi?

Aiz, trong lòng yên lặng thắp nến cho Yến tiên sinh.

Ôn Tửu cầm thực đơn gọi đồ ăn, giao cho người phục vụ, đột nhiên lối đi nhỏ đối diện có một người đàn ông cao gầy tuấn lãng đi tới. Cô cảm thấy là lạ, ngẩng đầu lên nhìn, ra là Yến Luật.

Xem ra vừa hết giờ làm, anh tới tặng hoa cho Ôn Tửu.

Nguyễn Thư vội vàng cười ngoắc: "Khách hàng tiên sinh, khéo như vậy, đến cùng nhau ngồi đi." Cô còn lo lắng Ôn Tửu không cho Yến Luật ngồi xuống, vội vã tự chủ trương dịch vào bên trong, để ra vị trí trống cho Yến Luật.

Yến Luật cười với Nguyễn Thư, "Sau khi hết giờ tôi cố ý tới đây." Nói xong, anh nhìn Ôn Tửu đối diện, ánh mắt thâm tình như vậy, ngay cả Nguyễn Thư cũng cảm thấy lòng mình muốn tan ra.

"Vậy cùng nhau ăn cơm đi." Ôn Tửu cười với anh, thái độ lại vô cùng thân thiết.

Yến Luật thấy thế rất bất ngờ, trong lòng vừa vui lại vừa khó tin, chẳng lẽ cô tha thứ cho anh nhanh như thế?

Trong bữa ăn Ôn Tửu và Nguyễn Thư nói chuyện vụn vặt, thỉnh thoảng cũng nói vài câu với Yến Luật, tuy rằng chỉ nói mấy câu không có gì đặc biệt, lại cho Yến Luật hi vọng thật lớn.

Anh cảm thấy Ôn Tửu đã tha thứ cho anh, không chỉ không tỏ mặt lạnh, còn cùng ăn cơm, nói chuyện phiếm với anh. Tình hình phát triển hoàn toàn ra ngoài dự đoán của anh, nói thật anh đã chuẩn bị tốt lại đây sẽ bị hắt nước trà, không ngờ lại được tiếp đãi như vậy.

Nguyễn Thư cũng rất ngoài ý muốn, không phải Yến Luật nói, Ôn Tửu quyết tuyệt chia tay với anh ta sao, thấy thế nào cũng không phải như vậy a. Chẳng lẽ là Yến Luật chuyện bé xé ra to, sợ bóng sợ gió một hồi?

Ăn xong, Ôn Tửu gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền.

Nguyễn Thư muốn mời khách, Ôn Tửu cười đè tay cô lại: "Đây là dưới tầng công ty mình, sao có thể cho cậu mời."

"Để anh." Yến Luật lấy tiền ra thanh toán.

Ôn Tửu ngăn cản anh, rất thành khẩn nói: "Hôm nay tôi mời. Tối hôm qua thái độ của tôi không tốt cho lắm, xin lỗi anh, xin anh đừng để trong lòng."

Yến Luật vừa mừng vừa lo nhìn cô. Xem ra đã tha thứ cho anh, anh còn tưởng rằng phải qua ải đầu dài đằng đẵng đây này.

Ôn Tửu cười cười: "Tuy rằng chúng ta chia tay, nhưng anh vẫn là khách hàng của tôi. Mời khách hàng ăn cơm coi như là công việc của tôi."

Yến Luật giật mình nhìn cô, không phải một ly nước trà hắt lại đây, mà là một chậu nước lạnh giội xuống.

Ôn Tửu còn chưa lấy tiền ra, Yến Luật đã thanh toán xong, rầu rĩ nói: "Anh phải về đi làm, buổi tối em lại mời anh đi."

Nói xong, liền sải bước rời khỏi tiệm thức ăn nhanh.

Nguyễn Thư xưa nay mềm lòng, nhìn bóng dáng Yến Luật, thật sự không khỏi đồng tình, "Ôn Tửu, cậu thật sự không tính tha thứ cho anh ta sao? Mình cảm thấy tuy anh ta phạm sai lầm, nhưng tội không đáng chết a. So với Cố Mặc, anh ta tốt hơn không biết bao nhiêu lần."

Ôn Tửu cười cười: "Thật ra, mình đã tha thứ cho anh ấy."

Nguyễn Thư vừa mừng vừa sợ, vỗ tay nói: "Thật sự là quá tốt."

Ôn Tửu nghịch ngợm cười, "Mình là loại phụ nữ lòng dạ hẹp hòi tính toán chi li sao? Ngay cả mẹ Dịch Đường mình cũng có thể tha thứ, chuyện nhỏ ấy của anh ấy ở trong mắt mình đã là gì?"

Sau khi Dịch Đường mất, Đường Quân bị kích thích, tinh thần trở nên không bình thường, Dịch Triệu Quân đưa bà đến viện điều dưỡng cũng chẳng quan tâm mà tìm niềm vui mới, trái lại Ôn Tửu thường xuyên đi chăm sóc bà.

Nguyễn Thư khen ngợi gật đầu: "Đúng, cậu và mẹ cậu đều là những người phụ nữ khoan dung độ lượng."

Ôn Tửu cười cười: "Nhưng mà mình cũng không định làm lành với anh ấy."

Nụ cười của Nguyễn Thư cứng lại rồi, "Vì sao?"

Ôn Tửu cười thở dài: "Bởi vì mình phát hiện, tính cách của mình và anh ấy không thích hợp ở bên nhau, mình hẳn nên tìm một người giống cha mình vậy."

Nguyễn Thư yên lặng thầm nghĩ, khách hàng tiên sinh, anh xong rồi.

Khoảng cách giữa tính cách của ngài và cha Hứa xa tít tắp, Tôn Đại Thánh làm một cái Cân Đầu Vân cũng không vượt qua được a…

Chương 53: Đánh cuộc

Nguyễn Thư và Ôn Tửu đi ra khỏi tiệm, Ôn Tửu nói: "Cậu về đi. Mình đi làm."

Nguyễn Thư bất mãn than thở: "Lúc mình thất tình mỗi ngày gọi điện thoại cho cậu, lúc cậu thất tình thế nào lại không tới tìm mình, tốt xấu cũng cho mình một cơ hội làm bậc thầy yêu đương a."

Ôn Tửu không khỏi trêu chọc: "Với trình độ của cậu? Vài năm cũng chưa biết rõ rốt cuộc Cố Mặc thích cậu hay không, còn có thể làm bậc thầy tình yêu? Mình thấy Cố Mặc nhà cậu còn được, đủ phúc hắc."

Bị vạch trần khuyết điểm, Nguyễn Thư bĩu môi nói: "Mình đây đi rồi, lúc nào gọi điện thoại cho mình."

Ôn Tửu vẫy tay: "ừ, hẹn gặp lại."

Vừa về tới văn phòng, nhìn đến bó hồng Champagne kia, Ôn Tửu bất tri bất giác chìm vào trầm tư.

Từng ly từng tý kể từ khi quen biết Yến Luật đến nay tràn vào trong đầu, bởi vì thời gian ngắn ngủi, từng đoạn ngắn đều rõ ràng như thế. Từ sự lãnh ngạo của anh lần đầu tiên gặp mặt, đến các loại săm soi khi chỉnh sửa lại thỏa thuận, thời gian thấm thoát trôi qua, các điểm nhỏ nhặt này của anh dần thay đổi.

Ôn Tửu nhấc bút, vô thức viết xuống trang giấy hai chữ Yến Luật, ngơ ngác say mê nhìn hai chữ này.

Nguyễn Thư ngồi trên xe taxi, suy nghĩ cả buổi, vẫn là quyết định làm người tốt đến cùng, lấy ra di động tính chỉ điểm cho Yến Luật một chút.

Yến Luật trở lại văn phòng, vừa mới ngồi vào bàn làm việc thì Nguyễn Thư gọi điện tới.

"Yến Luật, nói cho anh một tin tức tốt, cũng nói cho anh một tin tức không tốt." Nguyễn Thư là người chậm chạp, tính tình mềm mại, một câu như thế tương đương chưa nói gì.

Yến Luật căng thẳng, nhẫn nại hỏi: "Xin cô cứ nói."

"Tin tức tốt là Ôn Tửu đã tha thứ cho anh rồi." Yến Luật vui vẻ, nhưng ngay sau đó Nguyễn Thư lại nói: "Tin tức xấu là, cậu ấy vẫn quyết định chia tay anh. Về sau anh chỉ là khách hàng của cậu ấy."

Chút vui sướng trong lòng Yến Luật còn chưa nóng, ngay lập tức đã bị một chậu nước đá giội ào xuống, lạnh thấu tim.

"Vì sao?"

"Cậu ấy nói, tính cách của hai người không thích hợp, cậu ấy muốn tìm một người như cha dượng của cậu ấy vậy." Nguyễn Thư hỏi: "Đúng rồi, anh đã gặp cha dượng của cậu ấy chưa? Thật sự là một người rất tốt rất tốt rất tốt."

Nguyễn Thư dùng ba từ rất tốt liên tục. Trái tim Yến Luật cũng theo sát đó như bị một cái chùy sắt lớn đánh thật mạnh ba cái. Hàm ý trong đó đương nhiên là anh rất không tốt, rất không tốt, rất không tốt.

Yến Luật cầm di động, rất hối hận bản thân không sớm đến nhà cô, gặp cha dượng cô, xem rốt cuộc ông rất tốt như thế nào.

"Anh cố lên đi. Có gì cần hỗ trợ gọi cho tôi."

Ngắt điện thoại, Nguyễn Thư nhìn bốn chữ "khách hàng tiên sinh" trên màn hình di động, trong lòng rất băn khoăn, có phải bởi vì mình lưu tên anh ta thành khách hàng tiên sinh, cho nên anh ta mới từ bạn trai lần nữa biến thành khách hàng? Nghĩ nghĩ, Nguyễn Thư tốt bụng sửa "khách hàng tiên sinh" thành "bạn trai của Ôn Tửu", coi như là yên lặng chúc phúc cho Yến tiên sinh đi.

Yến Luật cầm di động, trong đầu rối loạn, mỗi một tế bào não đều như bị nhét vào hai từ khiến người ta hộc máu: Khách hàng.

Anh không khỏi gọi điện cho Ôn Tửu.

"Xin chào, Yến tiên sinh. Ngài cần phục vụ gì sao?"

Quả nhiên là giọng điệu đối xử với khách hàng, khách sáo, lễ phép chu đáo, nhưng lộ ra sự xa lánh khiến người ta buồn bực bất đắc dĩ.

Yến Luật cầm di động, cả buổi mới nặn ra một câu: "Em đề cử cho anh mấy loại cổ phiếu đi."

Ôn Tửu liền báo hai loại cổ phiếu cho anh, cũng giải thích nói: "Hai loại cổ phiếu khoa học kỹ thuật này gần đây có vẻ tốt, tôi cho rằng có thể mua vào với giá thấp, nhưng mà tôi chỉ phụ trách đề cử, thao tác cụ thể vẫn xin ngài tự mình nắm chắc."

Vẫn là giọng điệu giải quyết việc chung như trước, nói xong liền ngắt điện thoại.

Lòng Yến Luật phát lạnh như bị tẩm trong nước đá. Giờ phút này anh thậm chí còn nghĩ không bằng cô không tha thứ cho anh, tha thứ rồi lập tức về điểm bắt đầu, anh lại thành khách hàng.

Ôn Tửu cảm thấy y theo tính tình kiêu ngạo của Yến Luật, sau khi đã bị từ chối, khẳng định sẽ không quấn quít si mê. Nhưng không ngờ sau khi tan sở, vừa ra khỏi tòa nhà làm việc đã thấy Yến Luật chờ trên bậc thang, dòng xe cộ và dòng người rộn ràng nhốn nháo làm nổi bật bóng dáng cao to càng thêm tuấn tú.

Anh mặc trên người áo gió màu lam, đó chính là chiếc Ôn Tửu tặng anh.

Ôn Tửu hơi xao lòng, anh thật sự là móc treo quần áo trời sinh, mặc cái gì cũng thấy đẹp.

Yến Luật chào đón, đứng trước mặt cô, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Anh mời em ăn cơm chiều, tính nhận lỗi được chứ?"

Phong cách luôn luôn thanh cao kiêu căng lạnh lùng chợt biến thành dịu dàng khiêm tốn nhã nhặn như thế, trong giây lát Ôn Tửu hơi khó thích ứng, cười nói: "Không cần, buổi trưa anh đã mời tôi rồi, không cần nhận lỗi nữa."

Yến Luật hơi khom lưng xuống, nhỏ giọng hỏi: "Em còn đang giận anh?"

"Không có." Giọng điệu của Ôn Tửu rất bình tĩnh, nhìn qua không hề giống như là có lệ. Hơn nữa Yến Luật rất hiểu cô, cô không phải là người nói một đằng nghĩ một nẻo, nói không có thì thật sự không có.

"Nếu em đã tha thứ cho anh, vì sao còn muốn chia tay?" Hai tròng mắt Yến Luật sáng ngời, nhìn chằm chằm Ôn Tửu không hề chớp mắt, như muốn nuốt cô vào trong mắt.

"Yến Luật, chia tay và tha thứ là hai việc khác nhau." Ôn Tửu nói: "Chia tay không phải xúc động chốc lát, hôm chờ anh đó, tôi nghĩ thật lâu. Tôi không bảo thủ, nhưng quan điểm về tình yêu và hôn nhân của tôi rất truyền thống, hi vọng yêu đương có thể tu thành chính quả tiến tới hôn nhân. Thời gian vài thập niên dài dằng dặc, trong cuộc sống không biết sẽ có bao nhiêu khó khăn trắc trở, hôm nay anh và tôi đã không thể thắng được chút hiểu lầm nho nhỏ ấy. Cho nên, tôi muốn tìm một người khoan dung rộng lượng, có thể bao dung tính cách đầy góc cạnh của tôi. Góc cạnh của anh quá nhiều, chúng ta ở bên nhau, e rằng chỉ biết gây tổn thương cho nhau."

Yến Luật bình tĩnh nhìn cô, "Đây là lý do chia tay của em?"

Ôn Tửu gật gật đầu.

"Về sau anh sẽ không như vậy, " Yến Luật bình tĩnh nhìn cô: "Anh có thể sửa."

Ôn Tửu nói: "Anh không cần sửa, anh rất ưu tú, chỉ là không thích hợp với tôi mà thôi."

Lòng Yến Luật trùng xuống, "Em có ý gì."

"Ý tôi là, anh có thể tìm được một người con gái thích hợp với anh, tính cách dịu dàng rộng lượng, có thể bao dung góc cạnh của anh."

Yến Luật nghe thấy những lời này, khẽ cắn môi hít vào một hơi. Cô thế mà đẩy anh ra bên ngoài. Bảo anh đi tìm niềm vui mới, rộng lượng như vậy, quả thực khiến anh sắp hộc máu.

Ôn Tửu nói: "Xin lỗi, tôi còn có việc, đi trước một bước."

Đi đến cạnh xe, Ôn Tửu mở cửa xe đang muốn đi lên, Yến Luật đột nhiên cầm cổ tay cô. Cơ thể cao lớn như luồng hơi thở mang áp lực vô hình phút chốc ép tới.

"Người anh nhận định là em. Mặc dù anh hiểu lầm em cùng với Thương Cảnh Thiên từng có một thời với nhau, anh cũng không có ý định chia tay. Hiện tại lại càng không."

Anh buông cổ tay Ôn Tửu ra, xoay người lên xe.

Ôn Tửu kinh ngạc nhìn chiếc xe màu đen của anh hòa vào dòng xe cộ, rồi lái xe về nhà. Lòng dạ rối bời, trên đường ngang qua siêu thị, cô dừng xe đi mua sắm, tính buổi tối trở về làm bữa cơm ra trò thả lỏng tâm trạng. Chiêu này cô học từ cha Hứa, khi ông có vụ kiện khó giải quyết thì rất thích ở trong phòng bếp, làm một bàn đồ ăn phong phú để giảm bớt áp lực.

Ôn Tửu vừa mới về nhà, Hứa Toản và mẹ cô đã về cùng nhau. Thấy Ôn Tửu đang chuẩn bị làm cơm chiều, Ôn Minh Nguyệt nói: "Đừng làm nhiều, hôm nay cha con không về ăn tối."

Cha Hứa ăn cơm xã giao ở bên ngoài là chuyện bình thường. Ôn Minh Nguyệt đã sớm quen, chờ buổi tối ông xã về nhà, bà không hỏi một tiếng, là ai mời ông đi ăn cơm.

Nhưng cha Hứa lại rạng rỡ chủ động nói.

"Bà đoán hôm nay ai mời tôi ăn cơm?"

"Ai a?"

"Yến Luật. Bạn trai của Ôn Tửu."

Ôn Minh Nguyệt sửng sốt, "Cậu ta làm sao mà biết số điện thoại của ông?"

Cha Hứa hưng phấn nói: "Bà chưa từng nghe thấy câu: không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền sao. Cậu ta tự mình mang theo quà đến trụ sở của tôi, xin lỗi vì ngày đó lỡ hẹn, sau đó lại mời tôi ăn cơm. Thịnh tình không thể chối từ, tôi ỡm ờ rồi đi. Kết quả sau khi trò chuyện, tôi mới phát hiện, chàng trai này thật sự không tồi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hơn nữa, trông cực kỳ đẹp trai."

Mẹ Ôn hừ nói: "Sẽ không phải là một bữa cơm đã thu mua được ông rồi chứ?"

"Đương nhiên không phải, có sơn hào hải vị gì mà tôi chưa từng ăn. Chẳng qua là cảm thấy này người trẻ tuổi này xác thực không tồi, rất có lòng thành với Ôn Tửu."

Ôn Minh Nguyệt cười nói: "Nói thật, tôi cũng rất có thiện cảm với cậu ta. Nhưng mà, tôi có thiện cảm nữa cũng vô ích, phải được Ôn Tửu thích cơ. Nếu cậu ta có bản lĩnh có thể theo đuổi được con gái tôi, tôi đây liền vui vẻ trao con gái cho cậu ta, nếu cậu ta không theo đuổi được, tôi đây cũng chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối."

Cha Hứa nói: "Thứ bảy có người bạn hẹn tôi đi làng du lịch Linh Uyển, chúng ta đưa Ôn Tửu đi, cho nó giải sầu. Con bé này tuy chia tay với người ta như không có việc gì, thế nhưng trong lòng khẳng định không thoải mái."

Ôn Minh Nguyệt gật đầu, xuống tầng đi nói cho Ôn Tửu.

Ôn Tửu thường xuyên đi cưỡi ngựa trong trường đua ngựa của làng du lịch, lập tức hưng trí dạt dào đồng ý ngay.

Mấy ngày kế tiếp, cứ vào thời gian ngừng giao dịch lúc trưa và lúc chiều tối, Ôn Tửu sẽ nhận được điện thoại của Yến Luật, hỏi giá thị trường của thị trường chứng khoán, Ôn Tửu không thể không tiếp, trả lời vấn đề của anh như giải quyết việc chung, tuy rằng không đề cập tình cảm riêng tư, nhưng cứ điện thoại không ngừng như thế này, căn bản không giống như chia tay. Ôn Tửu âm thầm rầu rĩ.

Hôm nay thứ bảy, Hứa Toản lái xe địa hình đưa cha mẹ cùng với Ôn Tửu đi, 8h sáng xuất phát từ thành phố, 9 rưỡi đến làng du lịch.

Tuy rằng thời tiết chuyển ấm, nhưng dù sao còn chưa tới mùa xuân, trong thành thị cũng không nhiều địa phương có thể vui chơi. Làng du lịch Linh Uyển xây dựng ở chân núi không xa khu ngoại ô thành phố Z, phong cảnh rất khác biệt, xây dựng trường đua ngựa và suối nước nóng, còn có các cách thức nghỉ ngơi giải trí, nơi đây đúng là điểm đến tuyệt vời cho hai ngày nghỉ cuối tuần.

Thời tiết này, người bình thường tới đây đều ngâm suối nước nóng, cha Hứa và bạn cũ đi đến phòng cờ bài (*), Ôn Minh Nguyệt thì đi thẳng đến suối nước nóng.

[(*) căn phòng tập trung các hình thức giải trí như cờ, bài bạc, mạt chược, v.v]

Ôn Tửu thay quần áo, rồi lôi kéo Hứa Toản đi cưỡi ngựa.

Hứa Toản đành phải liều mình bồi quân tử.

Lúc không vui, Ôn Tửu thích nhất cưỡi ngựa, cảm giác rong ruổi đón gió, giống như có thể thổi bay đi tất cả phiền muộn trong lòng, nhanh chóng cảm thấy tâm trạng khoáng đạt mênh mang vô cùng.

Trường đua ngựa rất rộng, chung quanh đều là đồi núi thấp, bởi vì thời tiết tốt, trong không khí thoang thoảng hơi thở đầu xuân ít ỏi.

Ôn Tửu xưa nay to gan, hơn nữa lại cưỡi ngựa giỏi, chỉ chốc lát đã bỏ Hứa Toản lại phía sau.

Một lát sau, còn chưa thấy Hứa Toản đuổi theo, Ôn Tửu liền giảm tốc độ chờ cậu.

Không bao lâu, phía sau vang lên tiếng vó ngựa, Ôn Tửu tưởng Hứa Toản đuổi theo, cũng không để ý, cho tới khi con ngựa kia chạy băng băng đến bên cạnh mình, cô xoay mặt vừa thấy, suýt chút nữa giật mình kêu ra tiếng, sao cũng không thể tưởng được lại sẽ là Yến Luật.

Ôn Tửu trợn mắt há hốc mồm nhìn anh.

Yến Luật cười cười với cô, ung dung thoải mái tư thế oai hùng, tràn trề sức sống, gương mặt dưới mũ bảo hiểm thanh tú tuấn mỹ, mặt mày sáng sủa. Luồng anh khí rắn rỏi trên người lại vô cùng rõ rệt khi ngồi trên lưng ngựa.

"Khéo như vậy a?" Ôn Tửu ghìm chặt dây cương, nheo mắt lại nhìn anh.

"Đúng, khéo như vậy." Anh đương nhiên sẽ không nói, đây là tin tức lấy ra từ miệng cha Hứa. Ôn Tửu mới không tin khéo như vậy. Nhưng mà lại không rõ tại sao anh có thể biết mình ở trong này. Là Hứa Toản?

Quay đầu vừa nhìn đã không thấy bóng dáng Hứa Toản, Ôn Tửu liền tính món nợ này lên đầu Hứa Toản.

Trên trường đua ngựa vắng vẻ chỉ có hai người bọn họ, im lặng chỉ có tiếng gió.

Yến Luật nói: "Em cưỡi ngựa không tồi. Chúng ta đua với nhau một đoạn đi."

Ôn Tửu thuận miệng nói: "Được."

"Em thua thì làm sao bây giờ?" Yến Luật nhìn cô, ánh mắt ra vẻ chắc chắn rằng cô sẽ thất bại đã nhen nhóm ngọn lửa không phục trong lòng Ôn Tửu.

"Tôi sẽ không thua."

"Nếu thua thì sao?"

Ôn Tửu liếc nhìn anh một cái: "Thua cho anh mười đồng."

"Keo kiệt." Yến Luật bình tĩnh nhìn cô: "Thua thì làm hòa, thế nào?"

Chương 54: Theo đuổi lại

Ôn Tửu quét mắt nhìn anh một cái, "Không được."

Yến Luật cười cười: "Xem ra em biết em không thắng được anh. Cho nên không dám cược."

"Được, cược thì cược. Nếu anh thua, về sau cũng đừng nhắc tới chuyện làm lành."

"Được, một lời đã định." Yến Luật chỉ vào một gốc mộc lan xa xa, nói: "Tới đó thì dừng."

Ôn Tửu gật đầu.

Sở dĩ cô dám đánh cuộc với Yến Luật, không phải bị anh kích tướng, mà là nhớ tới ban đầu ở dinh thự Khuynh Thành, lúc hai người gặp mặt lần đầu tiên, Yến Luật cho cô một phần tư liệu cá nhân đơn giản, mục sở thích điền là lặn, bơi lội, trượt tuyết, câu cá, không ghi cưỡi ngựa. Ôn Tửu rất tự tin với khả năng cưỡi ngựa của mình, thế này mới đồng ý đánh cuộc với anh.

Hai con ngựa đồng thời phóng vút đi, Ôn Tửu rất tự tin với khả năng cưỡi ngựa của mình, nắm chắc tới tám phần mười sẽ vượt qua Yến Luật. Nhưng rất nhanh, cô đã hối hận bản thân không nên xúc động tức thời, đánh cuộc ván này với anh.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .